

sau bao ngày chờ đợi tưởng chừng không có thì hqua nhuận bút + sách tặng đã về kakaka :)))))) chụp tấm làm kỉ niệm trước khi xài hết =)))))
1. mấy bữa nay lịch ôn thi tốt nghiệp của mình như sau: sáng dậy 7g - ăn sáng - cầm đề cương học chút và thường là hai ba bài - oải quá nằm ngủ - trưa dậy đi học thêm - chiều về lướt net làm ba cái khỉ ho cò gáy gì đó tới tối đi ngủ và thế là hết ngày.
mẹ nói mình phải có động lực (tức nước qua đầu) thì mới học được và hình như đúng =))))
2. qua nằm xem chân hoàn truyện, ấn tượng ban đầu là phim làm rất ổn, không phải cái kiểu diễn viên đẹp như mộng tình tiết chụp giựt chạy vèo vèo nội dung cliché mà không hiểu sao, mình có cảm giác đạo diễn không muốn kể lại một câu chuyện, mà như muốn tái hiện lại cả cái không khí cung cấm kia nọ thời đó. mạch phim chậm và sa đà vào chi tiết nhưng không gây chán, có lẽ vì mỗi chi tiết đều có ý nghĩa riêng nên coi không buồn ngủ :)))
không hiểu sao mỗi lần coi phim phi tần đấu đá nhau thế này lại thấy … tiếc =)))) kiểu mấy chục bà phi bà nào cũng đẹp cũng giỏi, nếu không phải vào cung thì thiếu gì người theo, tuy không ai bằng vua nhưng cũng đâu ít đại gia muốn rước, vậy mà cuối cùng phải chết già trong cung với ông vua (thường là) già mập lùn =,=

^chỉ đợi đến ngày được click như thế này =)))))
có lần đọc được trên blog chị xiu một câu, đại để là đừng nhìn vào blog mà ngộ nhận/đoán non đoán mò về một người, đó chỉ là một mặt mà họ chọn để thể hiện mình mà thôi. tôi ít khi nào kể những chuyện vui vẻ của mình trên blog, vì đã vui rồi thì không nhất thiết phải nhắc về nó chi nữa, nhưng nỗi buồn thì khác, tôi buộc phải nói ra, không nói sẽ cảm thấy ấm ức khó chịu, sẽ nghĩ mãi về nó. vô hình chung khiến blog trở thành một nơi buồn bã tăm tối, tôi cứ viết một câu than một câu, lâu dần tôi nghĩ bụng chắc sẽ giấu tiệt, không bao giờ cho bạn bè xem hay biết được đây là blog tôi. tôi không nghĩ họ sẽ thấy nó hay, mà đoán rằng họ sẽ quy chụp, cho rằng tôi quá bi quan, thích nghĩ xấu về mọi thứ, tự vơ lấy bi kịch vào người, nhiều hơn. mặc dù tôi cảm thấy dù là than vãn, cách tôi viết cũng như đơn giản ngồi đấy kể chuyện về mình, kể xong rồi thôi, chẳng có gì quá nghiêm trọng, nhưng có những người không biết cách đón nhận những lời tự sự từ một người, họ cứ nhảy chồm chồm lên như vậy, cứ cho rằng đối tượng họ quen đang gặp phải vấn đề gì khủng khiếp lắm.
cách đây rất lâu tôi có làm một blog chỉ để liệt kê những niềm vui nhỏ của mình, ăn theo ý tưởng từ một blog khác. không hiểu sao cuối cùng lại xóa tiệt nó đi. những người có lắm niềm vui thì không hơi đâu đi điểm lại từng điều nhỏ nhặt, nhưng vì những thứ thật sự làm tôi vui lại không nhiều, nên tôi muốn viết chúng ra, coi như tích cóp dần vậy.

mình nghĩ cảm giác thuộc về một nơi nào, một đám đông nào, không phải không quá khó để có được, để cảm thấy. chỉ cần một tiếng gọi, một cái ngoắc tay, một ánh nhìn hay một nụ cười hay một vòng tay hay những buổi nói chuyện bình thường nhưng vui vẻ thoải mái là đủ, thế mà từ rất lâu rất lâu rồi, mình hiếm khi nào được trải qua những điều này.
(Source: itwasneversummer, via noirien)

hqua chính xác là tình trạng như này 8-} hên quá cuối cùng hnay thi thử cũng không đến nỗi không viết đc chữ nào, gì chứ dù là thi không tính điểm mà làm bài ẹ quá cũng nhục lắm :)))))
(Source: casaleiromayer, via annosangatsu)
(Source: hynora, via annosangatsu)

(Source: thuongmang)